Khác Biệt
Phan_8
Tiếng nói cất lên đầu tiên ko phải là của Devil mà của Ayume. Trong lúc hộ vệ của cô ta đang '' hăng hái '' tấn công nó. Thì cũng là lúc Ác quỷ nhanh chóng tới gần Ayume, kề con dao nhỏ lên vùng má đầy phấn hồng của cô nàng.
Tại sao ko phải ngay cổ mà là ngay má? Ở cổ thì chết nhanh hơn ở má chứ? Binh đoàn vệ sĩ của Ayume đang thắc mắc. Đơn giản, cách ám sát của Devil đặc biệt đối với phụ nữ và con gái ko phải là cái chết. Làm họ chết sẽ ko vui bằng làm họ xấu đi. Phái nữ luôn quan trọng trong sắc đẹp. Ai mà muốn có một vết sẹo trên mặt mình chứ? Cách trả thù của Devil thật là Evil.
Con dao trên tay Devil nhẹ nhàng rơi vào thùng rác. Một bên má Ayume giờ đây toàn là máu. Vết cắt tuy ngắn nhưng sâu khiến máu chảy ko ngừng và hiển nhiên cô nàng cũng khóc ko ngưng.
- Tránh xa con bé đó ra!
Devil lên tiếng. Cả bọn di tản nhanh về phía chủ của mình. Nó ngồi gục xuống đất, xỉu từ hồi nào rồi. Cậu nhóc '' ẵm '' nó lên bước ngang qua Ayume, ném cho cô nàng cái nhìn đe dọa.
Nhân viên, bệnh nhân và Miki cả Kuga đều được chứng kiến một đoạn phim hành động lẫn tình cảm vô cùng xuất xắc. Có hai người đại diện cho hai thế lực cũng được chứng kiến và rất ko vừa lòng...
......................................................................................................
Rời bệnh viện.
Đến một nơi.
Nhà Ác quỷ...
Chương 36
Nhà Ác quỷ. Trong hẻm vắng. To thù lù. Sáng như ngày.
Vẫn trong tình trạng chìm đắm cơn ngủ, nó như con tôm nằm co ro trong xe. Devil bước ra với nét mặt ngạc nhiên. Nhà Ác quỷ ko tối như thường. Cứ như là tất cả đèn trong nhà được bật hết công suất. Sáng như ngày, sáng rực một góc hẻm, sáng tới mức nó phải tỉnh dậy.
Ngồi từ trong xe nhìn ra, nó ko ngạc nhiên gì mấy sao mình lại ở đây. Ông quản gia hấp tấp vội vàng đến gần Devil và trình bày sự việc. Devil vẫn bình thản sau vài phút bất ngờ khi biết lí do. Tính tò mò dâng cao, nó mạnh dạn đẩy cửa, bước tới hỏi chuyện.
Nhưng thật ko may cho Thiên thần của chúng ta. Do cái tính lăn xăn cộng thêm với việc đang bị thương tích. Nó dễ dàng ngã nhào xuống đất khi chuyển động đột ngột nếu như ko được Devil giúp đỡ. Ko cần nói nhiều, cậu nhóc cũng hiểu nó đang tò mò và nhẹ nhàng dắt nó vào trong.
Cánh cửa sắt mở ra kéo thêm vài tiếng ken két, nghe chói tai. Chắc cậu nhóc ít về nhà lắm.
- Trễ rồi đấy.
Ai đó vừa lên tiếng. Người đó có thể quen với Devil nhưng có thể lạ với nó. Ngay từ lúc mới dẫm lên tấm thảm, giọng nói đó vang lên như một lời đe dọa. Nó lấy làm lạ nhưng cậu nhóc thì ko.
- Ông....!!!
Nó ấp úng trước cảnh tượng trước mặt. Hai nhân vật phía trước chính là hai đại diện cho hai thế lực khác nhau đồng thời cũng là quý phụ huynh của Devil và Angel.
- Con đi tắm đi rồi nói tiếp.
Ba nó kìa. Ông đang ngồi đấy. Nhẹ nhàng tiếp chuyện với nó. Nó chớp từng đợt dài, thở hắc ra thay cho sự mệt mỏi. Nhưng đây là nhà Devil, ai à tắm. Câu hỏi dễ dàng được đặt và cũng dễ dàng được đáp trả. Nó thoáng nhìn cậu nhóc khi bị một tốp người hầu đưa đi. Mặt cậu nhóc vẫn ko biểu thị gì và cũng ko thèm nhìn nó.
- Con lại đây!
Phụ huynh của Ác quỷ đã lên tiếng. Tiếng nói thật trầm ko ấm và luôn mang theo ko khí nặng nề, áp đảo người nghe phải tuân theo mình. Cậu nhóc ngồi xuống ghế, mắt hướng về ba của nó.
- Nói...
Ko chủ ngữ, vị ngữ, ko súc tích nói thẳng là ko có lịch sự nhưng đây là cách cha con Ác quỷ nói chuyện với nhau. Ác quỷ chuyển sang nhìn cha mình, hai người như hai giọt nước nhưng đáng tiếc giọt nước này lại phải tách ra.
- Tiện đây có cả Ngài Chủ Tịch, ba của Angle, người tôi từng giúp. Mọi chuyện sẽ được phơi bày...
Trong phòng tắm. Nó đang đứng. Trước mặt gương. Nhìn lại mình. Thật tệ hại.
Chán nản với cái ý nghĩ Devil sẽ giúp mình. Nó thở dài thườn thượt mong sao đừng gặp những chuyện này nữa.
Bước ra khỏi nhà tắm, nó sửa soạn tươm tất, lết cái xác đi từ từ với ý định kéo thời gian. Chính vì việc kéo dài thời gian đó đã khiến nó ko nghe được trọng tâm của câu chuyện mà Devil đang kể.
- Tất cả mọi thứ tôi giúp Angel là để lấy được lòng Chủ tịch. Ngài sẽ giúp sự nghiệp gia đình tôi ngày một tốt hơn.
- Cậu xem con gái tôi như công cụ à???
Ba nó vừa hỏi, vừa đập tay lên bàn. Giọng ông từ sự nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ ra dáng một Ngài Chủ Tịch uy quyền. Tưởng rằng sẽ có ai sợ chứ nhưng ko ngờ. Devil liều lĩnh, nhìn thẳng mặt ba nó, dứt khoát:
- Ko ạ.
Ba nó ngã người ra sau cũng là lúc nó vừa mới đáp cánh xuống chân cầu thang. Giương mặt lên, ánh mắt tràn đầy sự tức giận, Devil vừa mới nhận được một lời thách thức từ ba nó.
- Chứng minh.
Cậu nhóc gật nhẹ đầu, đứng dậy. Nó bước tới nhẹ nhàng, thắc mắc ai đang ngồi cạnh ba mình.
- Chào bác ạ!
- Chào Angle, ta là ba của Yuki, người đứng bên cạnh con.
Nó ơ lên một tiếng, hơi bất ngờ. Ba nó cũng đứng dậy, mỉm cười chào mọi người, ra lệnh:
- Kira. Con về nhà với ta.
Biết trước sẽ có sự việc này, nó tuy chán nản nhưng mong mỏi cậu nhóc sẽ giúp đỡ.
- Khoan!!!
Chương 37
- Khoan...!
Devil cất tiếng. Mọi người dừng lại, đổ dồn hết mắt về phía cậu nhóc. Có người thì bực mình, có người thì ngạc nhiên, chung quy là chỉ có mình nó là sung sướng nhất vì tưởng rằng mình đã được cứu.
Nhưng hy vọng quá bao giờ cũng phải nhận lấy thất vọng. Cái kết cục cho sự mơ tưởng ấy bị đập tan sau câu nói phũ phàng của Devil.
- Chủ Tịch quên đồ ạ!
Nó ngớ người, mắt ko thèm chớp cứ thế mà để cho bọn tay sai '' lôi '' đi. Ba nó ko có biểu hiện gì chỉ là hơi bất ngờ một tí.
Chiếc xe lăn bánh. Đèn cũng đã được tắt hết. Ngôi nhà lại trở về với trạng thái thường ngày. Devil ngồi phịch xuống ghế, đăm chiêu suy nghĩ cách thuyết phục ba nó mà ko để ý có người cũng đang đăm chiêu nhìn mình.
Ba Ác quỷ ko nói gì, ko động đậy gì chỉ đơn giản là ngồi yên ngắm cậu con trai đã lâu ko gặp. Vào ngày mai, một trò chơi mới lại được khởi xướng. Sẽ có rất nhiều người chơi và sẽ có rất nhiều người phải đau.
......................................................................................................
Buổi sáng tại nhà Thiên thần. Ko khí rất ớn lạnh. Cả nhà cùng nhau ăn sáng và cả nhà thay phiên nhau mỉa mai, buông lời xỉa vả, chỉ trích nó. Ba nó nghe nhưng chả can ngăn. Nó nghe nhưng chả hề để ý. Bữa sáng trôi qua với ko khí nặng nề cho tới khi một cô hầu đưa tin:
- Thưa gia chủ, có con trai tập đoàn tác giả chưa suy nghĩ ra tới thăm.
Cả nhà dừng đũa riêng nó vẫn chú tâm ăn uống cho dù biết đó là ai.
- Cho cậu ta vào.
'' Mẹ '' nó vừa dứt câu. Hai chị em nhà lăn quăn kia liền dứng dậy, lăn xăn chạy ra cửa. Nó cũng dứng dậy, cũng bước ra cửa đồng thời bước ra khỏi cổng nhà. Đang tính băng ngan mặt cậu con trai tập đoàn.... kia thì một cái kéo lại kèm theo câu nói:
- Đứng đó.
Một câu lệnh từ một Ác quỷ đã khiến một Thiên thần có một hành động vô cùng ấn tượng. Một cú đá rất mạnh '' biểu diễn '' cho sự tức giận đến tột độ của nó đã làm Devil có phần bất ngờ nhưng cũng ko kém phần thích thú.
Người nhà nó hốt hoảng chạy ra, phía sau là một đám hộ vệ. Hai chị em nhà lăn quăn vừa xót cho Ác quỷ vừa ném đạn cho nó.
- Cậu chủ ko sao chứ?
Ông quản gia lo lắng, lòng tự hỏi nó thù cậu chủ mình lắm à? Tình hình vẫn chưa hạ nhiệt, cậu nhóc vẫn nắm tay nó mà cười mặc cho nó vẫn đang nhăn nhó cố rút tay mình ra.
- Bỏ ra coi.
Tới đỉnh điểm, nó đành phải hét lên. Devil bật cười, xiết chặc tay mình lại dắt nó vào nhà. Cảm thấy mình bị thua kém, nó thở dài ngoan ngoãn '' lết '' theo.
Tại phòng khách, nó ngồi phịch xuống ghế với sự mệt mỏi. Cả bên nội nó ai cũng căng mắt ra nhìn sự kiện khó có. Hai bên thù đang đàm thoại vui vẻ với nhau. Nó cũng lấy làm lạ, sao ba mình lại nói chuyện thân thiết với kẻ thù. Mà cũng chã biết là họ đã nói gì mà Devil lại có thể tung tăng dẫn nó đi khơi khơi thế kia.
Vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên. Nó bị quăng vào xe, khóa chốt, chiếc xe dần chuyển động mà ko có một ai đứng ra can thiệp. Nó trố mắt, đập hai tay vào cửa kính, đưa ánh mắt thắc mắc về hướng ba mình. Ông '' nỡ nòng nào '' đứng yên nhìn con mình bị đưa đi như thế. Nó xoay người lại, quát lên:
- Cái gì thế này??? Anh bị làm sao thế??? Thả tôi raaaaaaaaaaaaa...
Nó càng hét bao nhiêu thì chiếc xe càng đi nhanh bấy nhiêu. Với tốc độ kinh hoàng, nó bắt đầu thấy sợ và im miệng lại. Chiếc xe từ từ đi chậm lại, Devil ngồi phía trước với nụ cười mỉm chi, xa tít phía sau là chiếc xe của quản gia.
- Thiên thần chịu yên lặng rồi à???
Như một lời châm chọc, nó lại nổi cơn khùng lên nhưng rồi nhận ra rằng đó ko phải là giọng của Devil. Nó ngạc nhiên định chồm người lên khám phá nhưng chậm hơn người đó một bước.
- Miki!
Chương 38
- Mi..ki! Nó ngơ ngác như con nai vàng.
Gì thế này, bạn bè thế hở? Đi với trai mà ko nói một lời. Đã vậy còn hùa với trai mà đi chế giễu nó. Nó rất bực và rất bất ngờ.
- Miki! Cậu làm gì ở đây? Thằng cha kia ép cậu đi đúng ko?
Nó bức xúc nhưng ko bứt nút, trực tiếp hỏi han lí lẽ mọi chuyện.
- Kira! Ăn nói cho đàng hoàng. Cậu phải biết ơn người ta đấy.
Miki nhăn mặt. Cô bé biết nó rất khó chịu trong tình huống này nhưng cô bé biết đây là tốt cho nó.
- Biết ơn? Nó gần như hét lên, mặt mài méo xẹo.
- Ừa. Chẳng phải cậu ghét cái gia đình đó lắm sao? Cậu lúc nào cũng bán sống bán chết để chạy ra khỏi cái gia đình đó mà? Mỗi lần muốn tẩu thoát là cậu phải vắt óc ra mà suy nghĩ kế hoạch. Nay lại có người tình nguyện '' hốt '' quả bom nguyên tử như cậu. Thế còn đòi hỏi gì nữa?
Nó im lặng trước giọng nói nghiêm nghị và rõ ràng của Miki. Cô bé cứ như đang nhắc nó hãy coi đây như là một ân huệ dành riêng cho nó.
Uk thì cứ coi đây như là một ân huệ nhưng Miki ko biết rằng cái ân huệ này là một trái bom nguyên tử thứ hai. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Ác quỷ. Trái bom này sẽ nổ ngay sau khi kẻ chơi thua cuộc.
Ác quỷ đang cười. Nụ cười của Mona Lisa. Cười như chưa hề cười. Nhưng tác giả vẫn gọi đó là cười. ( Nhảm nhít).
- Chúng ta đang đi đâu đây?
Kéttttttttttttttttttt
- Anh ko thể thắng tử tế hơn một chút sao?
Nó vừa mới đặt ra câu hỏi thì câu trả lời cũng vừa mới ập tới và làm đầu nó cũng vừa mới ập theo. Đau dã man nhưng nó vẫn hướng mắt tới địa điểm dừng.
- Có sao ko? Miki ân cần.
- Có. Rất là nhiều sao. Nó thì ân hận
Bước ra khỏi xe. nó ngạc nhiên và bất ngờ đến tốt độ khi trước mắt là một tấm bảng lớn ghi: CÔNG VIÊN... ( tự hiểu hen).
Miki có lẽ đúng. Đây có thể là một ân huệ hiếm có từ một Ác quỷ dành ột Thiên thần.
- Nè. Đã tới trễ mà còn chậm chạp nữa hả?
Nó lúc lắc cái đầu, tò mò. Miki hướng mắt nhìn lên. Thật là một thảm họa. Cơn ác mộng lúc nào cũng dễ trở thành sự thật. Thấy cô bạn ngu ngu ngơ ngơ, nó ác độc thúc một cái vào hông Miki. Cô bé giật mình, nảy người ra sau. Cái đau ko bằng '' cái ghét ''. Kuga. Cái tên có lẽ chả có ấn tượng gì với nó nhưng lại có cảm tưởng sâu sắc với Miki.
- Ai đây? Nó vẫn ngây ngô như thuở nào.
- Đây là lần thứ 3 rồi đấy. Tới khi nào thì cô mới nhớ được tôi và cái tên của tôi đây.
Anh chàng nhảy dựng lên. Từ lúc cứu nó về, hôm đám cưới '' hờ '' cho đến ngày này. Nó chưa lúc nào là nạp được vào bộ não của mình cái tên Kuga.
- Đây là lần cuối đấy. Tôi tên là Kuga.
Anh chành hít một hơi, cố gắng nói thật chậm và rõ cho nó nghe. Tội nghiệp chỉ vì cái đầu bã đậu của nó mà khiến Kuga phải đổ mồ hôi hột.
- Kuga là tên anh.
Hai người cùng gật gù. Chả biết là nó có nhớ hay ko nhưng thấy nó cũng gật gật nên cũng khá yên tâm.
Sau màn gợi nhớ và giới thiệu. Cả bọn cùng đi xả xì-trét. Ko chia cặp, ko chia phe. Đây là nhóm người đi chơi ngộ nhất trên thế gian. 4 người 4 lối đi. Nhưng trước sau gì thì họ cũng gặp nhau vì đây là một kế hoạch rất hoàn mỹ.
Khu vực ẩm thực. Ko có nó. Lạ nhỉ, mọi lần thì nó hay ở đây lắm mà.
Miki kéo ghế ra và ngồi gần chủ quán kèm theo cách gọi món hết sức ấn tượng.
- Dì ơi! Cho con những món mà dì có thể cho?
Ko cần nêu tên món ăn chỉ cần có ăn là được. Miki đã bị ảnh hưởng lớn từ xã hội chủ nghĩ ' Sống để được ăn ' của nó.
- Ăn nổi ko?
- Nổi.
Xúc tích, ngắn gọn, đủ nội dung để truyền tải tới người nghe. Nhưng cô bé vô tình ko để ý người mình truyền tải tới là ai.
...............................................................................................
Trò chơi cảm giác mạnh. Nghiêm cấm những gì thì bạn đã biết.
Nó mở to con ngươi lẫn tròng tử mà thích thú nhìn cái bảng như trên.
- Chơi hết ko?
- Ko.
Một câu trả lời làm người nghe mất hết hứng thú.
Một câu trả lời làm người nghe mất cả cảm tình.
- Thế tôi chơi cùng nhé?
- Chơi hết ko?
- Nếu cô tham gia!
Nó ngó sang người mình nãy giờ trò chuyện. Tuy cuộc đối thoại hơi '' lũng cũng '' nhưng đó như một lời thách thức giữa hai con người khác nhau.
Với số lượng trò chơi nhiều và được cách tân, tân tiến hiện đại nhất thành phố ( nổ ). Vì vậy việc tham gia hết mọi trò là một thử thách rất khó khăn.
Thảm bay.
Trò chơi mở màn.
Mở màn cho phong trào ói và chóng mặt.
Chương 39
Cái thảm đưa tít lên trời cao rồi dừng lại khoảng mấy giây. La hét, khóc lóc, than xin là điều tất yếu nhưng vì đây là một thức thách nên cả nó và cậu nhóc, ai cũng bặm môi chịu đựng. Cái thảm lật ngược lại và tiếp tục đứng yên. Tiếng hét hòa lẫn với tiếng khóc tạo nên một ko gian vô cùng mắc cười.
Trò chơi kết thúc, cái thảm trở về với vị trí ban đầu, mọi người ai cũng xanh xao tái mét. Nó bước xuống mà hai chân mềm nhũn, sắc mặt vẫn ko thay đổi gì nhiều nhưng nhìn có vẻ sắp ói.
Ác quỷ lạnh lùng của chúng ta cũng ko tốt hơn gì. Ngoài cái vẻ thản nhiên nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy người cậu nhóc như đông cứng hoàn toàn, tay chân trắng bệt ra nhưng sắc mặt vẫn băng ko tan như thường.
Đó chỉ mới là trò chơi thứ nhất. Trò chơi thứ hai rồi thứ ba đến thứ tư và thư năm. Nó và cậu nhóc dường như ko thể chịu nổi nữa. Kết cục là cả hai cùng thi nhau ói.
Sau sự bùng nổ và diễn ra mạnh mẽ của phong trào ói. Cả hai loạng choạng tiến gần đến khu thức uống và tạm đóng quân tịnh dưỡng nơi đó, chờ quân chi viện đến cứu.
Khu ẩm thực hiện đang diễn ra một trận đấu vô cùng gây cấn kịch tính giữa một chàng trai và một cô gái. Sau hơn 40 phút, Miki và Kuga vẫn chưa ai chịu thua ai. Số bát và dĩa của mỗi bên tăng dần qua các phút. Chủ quán phải làm việc hết công sức để cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào cho hai bên.
Tỉ số là bằng nhau. Cả hai đứng dậy và trả tiền. Số bát dĩa là bao nhiêu thì số tiền nhân hai lên là bấy nhiêu. Khá choáng nhưng vẫn thanh toán đầy đủ.
Trong quán nước. Nó thì úp mặt xuống bàn. Ác quỷ thì uống nước liên tục. Miki thì xoa xoa cái bụng. Kuga cứ ợ lên ợ xuống. Chung quy thì đây ko phải là đi xả xì- trét mà là đi '' chiến trường '', mỗi cặp tự hại nhau theo cách của mình.
Cuộc chơi kết thúc. Ko có kết cục tốt nhưng cả 4 người đều cảm thấy rất vui.
..............................................................................................
Địa điểm: Dưới chân cầu, gần bờ sông.
Thời gian: Chạng vạng.
Nó và Miki đứng hóng gió trong khi Ác quỷ và Kuga nằm dài ra bãi cỏ.
- Vui ko? Miki hỏi nó.
- Ko. Nó trả lời.
- Này! Miki thúc nó.
Nó phì cười.
Chạng vạng là thời khắc mát nhất trong ngày và cũng là thời điểm lãng mạn nhất. Nhưng trong 4 con người này, họ luôn biến lãng mạn trở thành lãng nhách.
- Yuki có làm gì cho cậu ko? Miki lại hỏi.
- Anh ta cùng tớ chơi hết mọi trò mạo hiểm trong khu cảm giác mạnh đấy!
- Hết luôn à!
- Trò nào ghê nhất thôi.
- Chắc phải tình cảm lắm.
- Giỡn hoài. Nó mỉm cười, mặt hơi ửng. Dù là hai đứa chả làm gì tình cảm nhưng cả hai đã có một kỉ niệm chung, đáng nhớ.
- Thế cậu? Giờ thì tới lượt nó.
- Chỉ toàn là ăn thôi.
- Cậu với Kuga á?
- Đó là một trận đấu.
- Đấu với chủ đề hay đấy.
Miki bật cười. Nhớ lại lúc cậu ta vội vã ăn mà lòng cô bé như được ai sưởi ấm.
Hạnh phúc một khi đến thì sẽ rất tuyệt. Nhưng đâu phải lúc nào ta cũng có thể hạnh phúc. Hạnh phúc đến rất nhanh và cũng đi rất vội. Trong khi nó và Miki lo thưởng thức cái hạnh phúc nho nhỏ này thì Ác quỷ đã lên một kế hoạch hoàn mỹ khác và kế hoạch này là vô cùng tinh vi với chính xác.
Hãy nhớ ngay sau kẻ chơi thua cuộc thì quả bom nguyên tử thứ hai sẽ nổ. Và một khi nó nổ sẽ ko ai hay bất cứ thứ gì có thể chặn nó lại. Hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc và kẻ chơi, người điều khiển sẽ phải nhận lấy một kết cục thảm hại.
- Cô bé thiên thần đó có đáng để phải chịu điều này ko? Suy cho cùng thì đây là chuyện của ba cô ta. Chuyện này đâu liên quan tới cô bé đó. Cậu làm vậy thì hơi quá đó.
Kuga ngồi dậy, điềm đạm đối thoại với cậu nhóc. Kuga biết quyết định của Ác quỷ là rất khó để thay đổi nhưng cậu vẫn thuyết phục bạn mình. Cô bé thiên thần đó ko đáng để nhận lấy đau khổ.
Ác quỷ tuy có nghe nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu ngắm nhìn bầu trời đang chuyển màu, ko tí cảm xúc, ko hề động đậy, ko một tiếng nói, đáp lại Kuga chỉ là sự yên lặng. Sự yên lặng có thể là Ác quỷ đang phân vân nhưng cũng có thể là Ác quỷ đã bỏ ngoài tai. Sự thật vẫn chưa ai đoán được.
Cậu nhóc bật dậy rồi hét to, nét mặt có chút thay đổi. Mệt mỏi, vui tươi, lạnh lùng rồi lại ấm áp, mạnh mẽ rồi đến yếu mềm, cái độc ác, sự nhân từ. Tất cả hòa quyện vào nhau, xáo trộn, lung tung đều được thể hiện qua đôi mắt, nét mặt mà chỉ có khi nhìn vào cặp mắt trong veo của nó thì mọi thứ mới yên bình, trật tự được.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian